Trang:Phat giao triet hoc.pdf/179

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Thế tục, vì vọng kiến, nên chấp lấy cái giả hữu đó. Chân trí thì phủ định giả hữu mà đến nhận thảy thảy là không.

Nhưng mà cái lý không đó, không phải là tuyệt đối. Bởi vạn tượng giả hữu đó, thật là bề trong nó uyển nhiên là không. Rằng hữu rằng không đều chẳng qua là tại ta chưa lìa được vọng tình nên thiên chấp mà ra có thế.

Siêu việt được tất cả hữu và vô, là cái quan niệm tuyệt đối.

Muốn đạt cái quan niệm tuyệt đối ấy phải biết rằng chư pháp đều do nhân duyên sanh ra, thì dứt duyên là hết sanh chư pháp giả hữu.

Chư pháp, tuy là hữu, nhưng mà là phi thường hữu. Hữu, mà phi thường hữu là giả hữu. Giả hữu tuy là hữu mà phi hữu. Hữu mà phi hữu, thì cùng với vô có khác gì? Cho nên chư pháp tuy là vạn hữu, nhưng uyển nhiên là không.

177