Tóm lại, do sự tượng mà trừu tượng ra cái đó là lý tánh. Lý tánh chỉ tồn tại nơi sự tượng. Chân ngôn tông chủ thuyết bấy nhiêu ấy.
Nhân sanh quan.— Con người, hoặc nữa là xã hội, tất có thiện, ác, hai mặt. Cái đó gọi là « các các tự kiến lập. » Phàm, thánh, phân ra; là do nơi trình độ chấp trước, nghĩa là cố giữ quan điểm của mình. Ấy gọi là « các các thủ tự tánh.»
Thánh nhân cũng có tam độc, là tham, sân, si, như chúng phàm chớ khác gì. Nhưng mà chỗ đặc sắc của thánh nhân là tam độc không phải bởi tiểu ngã (jîvâtman) hành sử mà có, nhưng hành sử bởi xã hội, bởi vạn chúng.
Thế cho nên đại tham, đại si, ấy là tịnh bồ đề tâm. (Bồ đề: bôdhi, là chánh giác.) Ấy gọi là tam-ma-địa (Samâdhi: cái thể tịch tịnh, hay là chánh định.)
Thánh nhân biết cái quả ở vị lai, nên chú ý đến cái nhân ở hiện tại. Thế là