Trang:Phat giao triet hoc.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

dầu biết phải có lúc già nua, và không thoát được khỏi năng lực của sự già nua, lại ghét, lại gớm nhờm chán ngán, khi trông thấy một kẻ khác già nua. Rồi lòng ghét ấy quay trở về mình. Còn ta, ta cũng phải già, không thoát được già. Vậy, đã mà cũng phải già, không thoát được già, ta có nên ghét, nên gớm, nên chán, khi ta trông thấy một người khác già hay không? Không có lẽ ta như thế. Rồi trong khi ta ngẫm nghĩ như thế riêng cho ta, thì, các đệ tử ơi! bao nhiêu những cái vui của tuổi thanh niên; không lìa tuổi thanh niên, bao nhiêu những cái vui ấy lại tiêu tan hết ở nơi ta.

Một người thường tục, ngu muội, mặc dầu biết mình phải có lúc chịu bịnh, lại ghét, lại gớm nhờm chán ngán, khi trông thấy một kẻ khác bị tật bịnh giày vò. Rồi lòng ghét ấy quay trở về mình. Còn ta, ta cũng phải có lúc chịu bịnh và không thoát khỏi năng lực của tật bịnh. Vậy, đã mà phải có lúc chịu tật bịnh, không thoát được khỏi năng lực của tật

36