Trang:Phat giao triet hoc.pdf/76

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

linh hồn và thể phách là hai nguồn hiện tượng, hai nguồn cảm giác, hai nguồn biến chuyển tương thừa, tương tiếp nhau vô cùng, làm ra sanh thành bất tận. Nhận thức là cái môi giới giữa tâm và vật. Nhận thức ấy cũng lưu động biến chuyển. Đặc sắc của phật giáo triết học là có những cái cảm giác có khách (đối tượng, objet) mà không có chủ. Xem như truyện sau nầy:

Vào khoảng thế kỷ thứ nhứt trước chúa Jésus giáng sanh, có một ông vua người Hy-lạp, tên là Milinda, đến viếng vị la-hán Nâgasena. Sau khi vái chào vị la-hán Nâgasena rồi, vua ngồi một bên la-hán: La hán đáp lễ lại. Xong rồi lễ nghĩa hai bên ông vua Milinda mới hỏi vị la-hán Nâgasena. « Bạch ngài, ngài danh hiệu là gì? — Tâu bệ hạ, bạn đồng đạo tôi gọi tôi là Nâgasena. Nhưng đó chỉ là một cái dấu hiệu, một tiếng gọi. Nâgasena chỉ là một cái tiếng mà thôi. Chớ ở đây không có người Nâgasena.» Vua Milinda ngạc nhiên, hỏi kẻ tùy tùng, có

74