Trang:Phat giao voi Nho giao.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

là có thì có tự mảy-may không? Nhưng nếu cứ chấp-trược là có cả, là có mãi, thì chỉ ham về cái có, mà cầu cho lấy được cái có, chẳng nhọc lắm ru! Không mà cầu cho được ra có, cũng đã khổ; nếu cầu mà chẳng được ra có, thì lại càng khổ khổ, vậy phải biết có đấy, nhưng mà không đấy, cho nên nói rằng: « Không thì cả thế-gian này cũng không », đừng chấp-nệ nhất-thiết là có, thì mới không đến nỗi say-mê quá, phải giải-thoát lấy cái tâm ra ngoài vòng « không » với « có », nghĩa là sắc sắc đấy mà không không.

Song nếu chỉ thiên về một bên mà cho cái gì cũng là không cả, « Không mà đến cả thế-gian này cũng không », thì ai còn muốn đua ganh tinh-tiến lên làm gì nữa, thế-giới chẳng hóa ra thoái-hóa mất ư? Nếu bảo rằng không cả, thì trời cũng không, đất cũng không, cái thân nhỏ mọn này cắm-cúi ở trong cõi không, có thú gì không? ngày cũng không, tháng cũng không, quanh đi quẩn lại có làm nên nghề ngỗng gì không? Ruộng cũng không đất cũng không, thay đổi lần hồi, hết chủ này sang chủ khác có giữ mãi được không? Tiền cũng không của cũng không, lúc nhăm mắt hai tay buông xuôi, có đem được của đi không? vợ cũng không, con cũng không, khi về chín suối có lại được gặp vợ con không? Nói không cả như thế, thì ai cũng sinh ra ngã lòng, mà cho đạo Phật là đạo chán đời, có chán đời mới đi tu cho rảnh, chẳng thanh ra cái thuyết tiêu-cực mất ư.

Nhưng mà không, không phải thế, chúng ta đã mang lấy nghiệp vào thân, đã chót có cái thân thì phải có cái sống, phải sống chung với cái xã-hội hiện đương có đây, không có lẽ ta cứ sống một cách ngẩn-ngơ, vơ-vẩn, hay là sống một cách vênh-váo nghênh-ngang, hay là sống một cách ù-lì, ụt-ịt, lần-lần lữa-lữa, rày-rày mai-mai, hay là sống một cách nhẩy nhót ngông cuồng, vơ-vét cặn bã ở trong cõi không này. Sống sao cho khỏi thẹn với kiếp sông, cho khỏi hổ với cái thân! Thế nhưng ta sống ở trong cõi không này, chẳng qua như bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê, thời-gian ngắn-ngủi như chớp-nhoáng, như chiêm bao, ta phải