Trang:Phat giao voi Nho giao.pdf/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

đạo ngoài vòng tiêu-dao, kìa những mầu phú-quí, vẻ vinh-hoa kia, chẳng qua như lá mùa thu, mây mùa hạ, thoảng một lúc là tan là rụng hết, có tham-luyến mãi được đâu! » Ngài bèn dâng biểu lên xin từ chức, rồi xuất-gia đi tu, thụ giới ở đức tổ Pháp-loa, cho pháp-hiệu là Huyền-Quang. Vua vẫn khen ngài là có đạo-nhãn, khá tu nên pháp-khí được. Sau ngài lên trụ-trì ở chùa Hoa-yên trên núi Yên-tử. học càng rộng đạo-lý càng tinh-thâm, tăng ni theo học ngài đến hàng nghìn người. Ngài có phụng sắc vua giao cho sửa soạn các kinh sách. Vua Anh-tôn có ngự phê ban khen rằng: « Kinh sách nào mà đã qua tay thầy Huyền sửa soạn thì đã chính-đính lắm rồi, không thể thêm bớt được một chữ nào nữa! » Ngài tu ở Yên-tử được ít lâu, rồi trở về làng thăm cha mẹ, dựng lên một ngôi chùa ở gần nơi cố-trạch, gọi là chùa Đại-bi 大 悲, nay vẫn còn ở xã Vạn-ty, để độ cho cha mẹ. Xong rồi ngài đem những tiền của thập phương công-đức còn thừa lại đó, phân tán cho tất cả thân-bằng cố-hữu trong làng và chu-cấp cho những kẻ nghèo khốn. Đâu đấy rồi ngài lại lên núi Yên-tử ở chùa Hoa-Yên trụ trì, vua có gia-tặng cho ngài mười lạng vàng, khi ấy ngài đã sáu mươi tuổi.

Một hôm vua bảo chư-tăng và thị-thần rằng: « Người ta ai cũng bẩm-thụ khí âm dương mà sinh ra đã từng ăn vị nọ, mặc sắc kia, thì ai cũng phải có tình-dục. Chúng ta vì dốc lòng tu đạo, nên phải cố nén bớt lòng dục đi mà thôi. Sao thầy Huyền kia từ thủơ bé chẳng chịu lấy vợ, tấm lòng như nước trắng gương trong, chẳng hay thầy ấy cố nén bụng dục đi, hay là thầy ấy không có chút dục-tâm nào? »

Có một ông quan tâu rằng: Tri nhân tri diện bất tri tâm; xin cho thử qua mới biềt. Vua nín lặng, rồi ngầm chọn lấy một người cung-nữ tuyệt-sắc tên là Thị-Bích, cũng gọi là nàng Ba. Nàng xuân xanh mới độ đôi mươi, vẻ người lại hoa cười ngọc thuyết đoan trang, dẫu rằng dạ sắt cũng tan vì tình. Nàng phụng mệnh vua đi lên chùa núi để thử thầy Huyền, chủ-ý cốt tán-tỉnh lấy lạng vàng kia của thầy để đem về làm tin, không thì vua trị tội. Nàng cải-trang lần mò lên đến chùa, nhờ được một bà vãi già, đưa vào chùa