24
PHE BINH NHO GIAO
thư và đã ngờ những thiên ấy đều là sách giả. Nhưng, một đằng ngờ vậy, một đằng lại cứ tôn làm sách của thánh-nhân, cái mâu-thuẫn của họ thật là khó hiểu.
⁂
Rồi đến kinh Lễ.
Rồi đến hai thiên Đại-học, Trung-dong.
Rồi đến các thiên Thuyết-quái Văn-ngôn và Thoán-truyện... ở kinh Dịch.
Cái cớ tại sao tôi ngờ mấy thứ sách ấy, sau đây sẽ nói đến.
Tóm lại, mấy bộ sách này hoặc là giả-mạo, hoặc là đáng ngờ, không thể coi là sách của Khổng-môn. Nó chỉ có thể dùng làm tài liệu để khảo-cứu về tư-tưởng trong thời-đại các tác giả của nó, chứ không thể dùng để khảo cứu về tư-tưởng của Khổng-tử.
Tác-giả «Nho-giáo», cứ dùng bừa đi, không phân-biệt gì, thì Khổng tử trong cuốn «Nho-giáo», cố nhiên phải « râu nọ cằm kia », không thể là Khổng-tử thật
⁂