vẫn có quyền đem danh-từ cũ dùng theo nghĩa mới, độc-giả vẫn có thể theo ý tác-giả mà hiểu ngầm rằng: những chữ « hình nhi thượng » và « hình nhi hạ » nó cũng gần giống gần giống chứ không thật giống — những chữ «vũ-trụ quan» và «nhân sinh quan » của các nhà khảo-cứu bây giờ. Nhưng hãy coi trong hai danh-từ đó, tác-giả liệt vào những gì?
«A Hình nhi thượng-học:
« I — quan-niệm về trời và người: Thái-cực và sự biến-hóa của thiên-lý — Người và sự tri-giác — Trung — Sinh — Nhân....
«II.— Đạo của Khổng-phu-tử — Cái vui trong sự sinh-hoạt.
«B. Hình nhi hạ-học
« I — Quân-tử và tiểu-nhân.
« II — Sự học-vấn và cách thao-thủ của người quân-tử: Sự học-vấn — Tu-thân, Xử-kỷ, Tiếp-vật — Quan-nhân — Bằng-hữu, Bác-ái...
IV — Chính-trị: Quan-niệm về chính-trị...
Đọc hết những tiết mục ấy, người ta sẽ thấy sự phân-loại của tác-giả rất thiếu về phần tinh vi.
« Cái vui trong sự sinh-hoạt » với « Bác-ái » và « Hiếu-đễ » nội-dung tuy có khác nhau, nhưng nó đều là điều kiện trong sự