sống của người đời. Thế thì cớ sao « bác-ái » « Hiếu-đễ » phải ở phần «Hình-nhi-hạ » mà « cái vui trong sự sinh-hoạt » lại được nhắc lên phần «Hình-nhi thượng »? Giả-sử đem mấy thứ đó đánh đổi địa-vị cho nhau thì có trở-ngại gì không?
Quyết bằng không.
2 — Danh-từ dùng không đúng nghĩa
Trong cuốn “Nho-giáo” số 1, tác-giả đã nói rất nhiều những chữ « lý vô-cực » và « lý-thái-cực ».
Đó là theo ý Tống-nho.
Dưới câu « Dịch hữu thái cực » trong thiên Hệ-từ-thượng kinh dịch, Tống-nho chua rõ ràng rằng: « Thái-cực tức là lý vậy ». Và ở trong bộ Tinh-lý, họ cũng còn nói nhiều chỗ như thế. Cái đó chỉ tại Tống-nho mắc bệnh chủ-quan, cho nên họ mới cố-ý đem thuyết huyền-bí của cuốn sách bói bảo là những vũ-trụ-quan của Khổng-tử. Tác-giả “Nho-giáo” không xét chỗ đó, nên cũng bị lầm như họ. Cho được chứng rõ điều đó, hãy coi tác giả cắt nghĩa những danh-từ ấy ra sao:
« Vũ-trụ lúc đầu la một cuộc hôn mông mờ-