3) Những thiên Thoán truyện, Văn-ngôn, Hệ-từ... không biết xuất-hiện từ đời nào. Trong đời nhà Hán nó vẫn linh-tinh mỗi thứ mỗi nơi. Đến Phí Trực[1] mới đem Thoán-truyện, Tượng truyện phụ vào đàng cuối kinh Dịch. Rồi Trịnh Huyền, Vương Bật[1] lại đem những thiên nói trên chia làm từng mảnh mà để vào dưới các « quẻ » các « hào », và thêm hai thiên Văn ngôn vào dưới hai quẻ Kiền, Khôn. Cái lai-lịch ấy chứng rằng những thiên thập-dực đã có qua một thời-kỳ rắc-rối.
Bấy nhiêu bằng-chứng tuy chưa dồi-dào, nhưng cũng đủ để nói rằng: thập-dực không phải là của Khổng tử. Vả lại, về phương-diện khác đố ai kiếm được một bàng chứng nào có thể tin mấy thiên ấy là của Khổng tử soạn ra.
Thật thế, ngoài câu « Gia ngã sổ niên, ngũ thập dĩ học Dịch » ở sách Luận-ngữ, thì trong các sách Khổng-môn không có chữ nào nói đến kinh Dịch.
Đoạn trước đã nói, câu trên đây chỉ là một câu sai-lầm, các bản đã chép khác nhau, hoặc là « gia », hoặc là « giả », hoặc là « ngũ thập », hoặc là « tốt », sự khác