nhau đó có thể khiến cho người ta ngờ cả chữ Dịch ở cuối câu ấy.
Gia cho chữ « dịch » ở đấy là đúng với lời Khổng-tử đi nữa, nó cũng mới là cái cớ để nói Khổng-tử có đọc kinh Dịch, chưa phải cái chứng để nói Khổng-tử có sửa kinh Dịch.
Vậy là trừ bọn Hán-nho, tức là những người đã làm nhiều sách giả-mạo, trước đó không ai bảo kinh Dịch đã có qua tay Khổng-tử.
Về mặt đáng ngờ thì có bằng-chứng rõ-ràng, mà về mặt đáng tin thì không có chút bằng-chứng nào hết. Bởi thế, tôi không a-dua cổ-nhân mà tin « thập dực » là của Khổng-tử soạn ra.
Nó chỉ là một thứ sách bói — từ đời Hán đến đời Tống, người ta cũng chỉ coi nó là thứ sách bói — của ai làm ra không biết, Khổng-tử không dúng vào đấy chữ nào.
Vậy là bao nhiêu thứ sách mà tác-giả “Nho-giáo” dùng làm tài-liệu để nói cái quan-niệm của Khổng-tử đối với trời và quỷ-thần, chỉ có kinh Thi là sách chắc-chắn mà thôi. Nhưng nên nhớ rằng: sách ấy là những bài hát của đời nhà Thương và đời nhà Chu còn lại, Khổng-tử chỉ sắp đặt cho