Trang:Pho Thong 41.pdf/100

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
98
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

Lập tờ đoan-ngôn. Trong đó nói phán Thục lấy cô Hiệp nhưng sẽ không chia gia-tài của cha mẹ vợ. Chẳng những không chia mà cũng không đặt miệng vào. Tờ đoan-ngôn ấy đọc rõ to trước mặt hai họ trong ngày cưới, sau ngày phán Thục đến chơi nhà ông bá hai năm.

Thế rồi thiên-hạ lại phê-bình: Phán Thục làm gì như thằng điên!

Câu chuyện đầu đuôi là thế. Nhưng bấy giờ phán Thục chỉ lược thuật vài lời cốt-yếu cho Nghi nghe, để lấy nê mà không đặt miệng vào việc chia gia-tài.

Bấy giờ bước sang tháng Juillet rồi. Nghi định không còn mấy bữa nữa phải ra Hanoi để có xin vào trường, không thì quá kỳ nhập-học. Mà việc nhà khó bề phân-xử, xem không có thể ngã-ngũ vào đâu được thì mới lấy tiền đâu mà đi? Làm thế nào? Làm thế nào? Nàng cứ tự hỏi câu ấy trong trí mình.

Túng nước quá, Nghi phải nằn-nì xin phán Thục trai, nhờ chàng tòng-quyền, tạm gác lời hứa khi trước lại một bên mà đứng chủ-trương việc chia gia-tài, miễn chàng đừng nhiễm-chỉ vào đó thì cũng vô-hại. Nhưng phán Thục quá gàn, nhất định không chịu. Chàng nói: