Trang:Pho Thong 41.pdf/107

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
105
TRỞ VỎ LỬA RA

phán Thục, nhất là vợ, tuy có buồn riêng về việc gia-đình, nhưng thấy Nghi học-hành tấn-tới lại chăm lo như thế, lấy làm vui lòng lắm; cố nhiên về sự gửi tiền cho Nghi, họ không hề có một lời than phiền.

Nhà phán Thục có một cửa hàng tạp-hóa, người vợ coi buôn-bán, kiếm mỗi ngày cũng được một vài đồng lời đủ tiêu-dụng trong nhà. Còn người chồng, từ ngày từ-chức ở tòa, bước qua nghề thầu-khoán. Chàng ta lãnh làm đủ các công-việc: xây-dựng nhà-cửa, đắp đường, đào kênh dẫn-thủy nhập-điền, lại thầu cơm tù, cơm nhà-thương nữa. Mỗi năm kiếm lãi được hàng vạn, chỉ vì chàng rộng tiêu, hay giùm-giúp cho kẻ khác, thành không có dư. Có khi thiếu thì chàng vay mượn rất dễ-dàng, mở miệng ra đâu là có tiền đó, vì chàng rất được tín-nhiệm đối với các nhà tư-bản.

Năm ấy, ông thần tài nhà phán Thục hình như bắt đầu đội nón ra đi. Đắp con đường từ Bình-định lên An-khê dài mấy trăm cây số vừa xong, chưa kịp giao cho sở Lục-lộ thì bị một cơn mưa to làm lở hết. Cất một cái trường-học giá năm vạn đồng, cất xong, bị chủ trường bẻ rằng sai kiểu, không chịu nhận, rồi hai đằng kiện nhau mãi đến hơn một năm mà chưa thanh-khoản. Đến việc thầu cơm cũng bị lỗ: hồi đầu năm làm giao-kèo thì giá thực-phẩm hạ, được ít tháng bỗng cao lên gấp hai, làm chàng phải