Trang:Pho Thong 41.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
9
TRỞ VỎ LỬA RA

— Nhưng tại sao chị lại định bụng không về chứ?

— Con chỉ nghĩ thế thôi; con còn đến đây xin hỏi thầy thử sự dự-định ấy của ccn nó nên hay không đã.

— Chị phải cho tôi biết tại vì lẽ gì mà chị toan không về.

— Con chỉ sợ hễ về thì không được đi học nữa, mà chỉ còn hai tháng nữa là con thi tốt nghiệp tiểu-học, bỏ đi, uổng quá!

— Ai cấm ngăn chị, không cho chị đi học nữa?

— Thưa, anh con, người đánh dây-thép cho con đây.

— Cái ông Trần công Thưởng ấy cấm-ngăn chị? Sao lại có thể thế được?

— Vì gia-đình con có khác: người ấy là anh con, nhưng không phải anh ruột con; tuy vậy bây giờ người ấy có quyền vô-thương trong gia-đình con?

— Té ra ông Thưởng không phải anh ruột chị? Thế sao có quyền cấm-ngăn chị được?

— Dạ, anh ấy là con của một ông bác họ con mà lập tự cho cha mẹ con. Cha mẹ con giầu lớn, gia-tài có hơn một trăm mẫu, mà không có con trai, chỉ có hai con gái là chị con, đã có chồng rồi, và con; cho nên, trước khi cha con qua đời, đã lập anh ấy làm người kế-tự.

— Anh kế tự thì có khác gì anh ruột? Ai ở đời cũng phải theo lẽ mà làm. Theo lẽ, mẹ mất