Trang:Pho Thong 41.pdf/116

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
114
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

đây còn ít lắm! Thôi cứ về, đi Hanoi học đi; ở nhà đây người ta sẽ làm công-bình cho.

Quan Án quay sang hỏi Nghi:

— Có biết Hà văn Hải không? Con tôi đấy, nó cũng học ở Hanoi, nhưng trường Thuốc.

· · · · · · · · · · · · · · · · ·

Thấy các quan dễ-dãi và nói-năng có vẻ công-minh như thế, hai chị em sau khi ra về đều yên-chí rằng việc không bao lâu sẽ kết-liễu và thế nào các ngài cũng làm vừa lòng bên tiên-cáo. Phán Thục dật tạm cho Nghi một số tiền, rồi Nghi đi Hanoi ngay hôm sau.

Không đợi trát đòi, cửu Thưởng nghe bên kia đầu đơn rồi thì lập-tức cậy người vào cụ Tổng-đốc, xin cụ chỉ chiếu-lệ đòi hỏi qua-loa rồi bỏ trầm-trây việc này đừng xử, thì hắn xin dâng ba trăm. Người làm mối trở về nói phải có năm trăm và đưa ngay mới được. Cửu Thưởng cũng chịu liền.

Đến hôm có trát đòi, cửu Thưởng đến hầu. Vào cụ Thượng cụ hỏi sơ-sơ vài câu rồi bảo qua dinh Bố. Quan Bố thấy mặt cửu Thưởng, đập bàn thét lên:

— Thầy ở gần tòa gần tỉnh mà thầy không coi quan ra gì hết! Thầy không tuân luật-lệ của vua nữa! Cái gì lại gia-tài một trăm mẫu mà đặt hương-hỏa đi năm chục? Thầy có muốn tôi