Trang:Pho Thong 41.pdf/118

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
116
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

Trở lên tỉnh, hầu chữ cho đủ ba dinh mất hai ngày mới xong. Rồi còn vào ông Phán, ông Kinh, qua thầy Cửu chuyên-biện, mất ba đồng bạc với mấy chai rượu nữa mới nộp tờ khai được.

Ba tháng nữa, không thấy tăm-hơi chi, Phán Thục lại lên tỉnh, vào hầu quan Thượng. Quan Thượng không tiếp, cho lính ra nói rằng về việc gia-tài cửu Thưởng có hầu thì qua bên quan Phiên mà hầu.

Qua quan Phiên, Quan Phiên tiếp-rước phán-Thục vui-vẻ lắm và ôn-tồn nói:

— Tôi đã đòi cửu Thưởng đem văn-khế nợ, văn-khế ruộng cho đến sổ sách chi nấy cả đến đây rồi. Tòa đang còn cứn.

— Bẩm quan-lớn, xin ngài truyền cứu mau cho.

Quan Bố cười ha-hả:

— Chớ phải ông phán còn thì ông thạo lắm. Bà thì có lẽ bà không biết. Những vụ kiện về việc hộ, đến tòa-án tây cũng vậy, có cái người ta để đến mười năm kia!

Phán Thục hơi thất-vọng, trở về. Nhưng nhớ lại khi quan Bố nói, ngài vừa cười vừa nói, thế thì dễ thường ngài nói chơi cũng nên, chứ kiện gì lại để đến mười năm?

Trong thời gian hai lần ba tháng, phán Thục ở nhà lên tỉnh hầu kiện hai bận đó, thì ở Hanoi,