Trang:Pho Thong 41.pdf/119

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
117
TRỞ VỎ LỬA RA

Nghi bắt đầu chịu cái khổ của sự túng tiền và đau-ốm.

Số tiền lúc ở Qui-nhơn nhờ chị dật tạm cho để đi, chỉ co năm chục đồng. Đi đường rồi, còn ra đến Hanoi, tiêu bóp lại không đầy hai tháng. Phán Thục dạo này kiệt-quệ lắm, vẫn biết Nghi hết tiền tiêu nhưng cũng không có mà gởi.

Bấy lâu nay sổ chi-thu chung của Xuân-Sơn và Nghi, tháng nào cũng có thừa ra một ít. Những món tiền thừa ra ấy để dành riêng một chô. Nay gặp lúc tiền nhà phần Nghi chậm gởi, bèn đem những món ấy bù vào, nhưng chẳng được bao nhiêu, chừng được vài tuần-lễ lại sạch-nhẵn.

May còn nhờ phần tiền của Xuân-Sơn, mỗi tháng được gởi tới tiếp-tục không dứt. Theo như lời Xuân-Sơn dự-liệu từ trước, giảm bỏ các món chi-phí không cần-cấp, lấy của đáng tiêu cho một người san-sẻ tiêu cho hai người. Nhờ quen-biết đông, lúc nào thiếu-hụt lại chạy tạm-bợ của chị em, rồi khi có lại trả lại.

Nghi thấy cái cách sống bữa sáng lo bữa chiều như thế không thể nào cầm-cự lâu ngày được, mới kiếm phương làm tiền cho mình. Nàng nhận chữa cảo in cho một nhà in chữ pháp, cứ mỗi tối đến sở làm việc từ bảy tới mười giờ, một tháng họ trả cho 20 đồng bạc. Ban ngày thì vẫn đi học như thường.