Trang:Pho Thong 41.pdf/121

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
119
TRỞ VO LƯA RA

ấy, Nghi chẳng xin nghỉ ở nhà và cũng chẳng hỏi thầy-thuốc, coi thử cái chứng mất ngủ của mình có quan-ngại gì không.

Thấy không đến nỗi nào, Nghi cứ vững tâm, và tết năm ấy nàng cũng ở Hanoi luôn. Nghỉ tết xong, lại đi học, tính chỉ còn có bốn tháng nữa thì thi tú-tài nên nàng lo ngày lo đêm, dụng công học thật riết.

Bỗng một đêm, đi nhà in về, Nghi thấy trong người hấp-hấp sốt. Nàng nói cho Xuân-Sơn biết mình hơi mệt, liền xếp sách đi nằm; chẳng dè cơn sốt mỗi phút mỗi tăng lên rồi mê đi.

Xuân-Sơn thấy bạn mình như thế thì hoảng-hốt. Đêm hôm, lại có một mình, không biết tính phương chi, nàng đành đợi đến sáng. Muốn mời thầy thuốc thì nghĩ rồi không biết lấy tiền đâu mà trả; sẵn bình-nhật có làm quen thân với mấy vị thanh-niên học năm thứ tư trường Thuốc, bèn chạy tìm họ. Tìm được một người, Hà văn Hải, nhờ tới thăm cho Nghi. Hà văn Hải, con trai quan Án-sát Bình-định, người mà quan Án có nói đến tên để hỏi Nghi ngày nọ.

Số là quan Án đang đi tìm hỏi vợ cho con mà chưa tìm được nơi nào; tình-cờ hôm ấy chộ mặt Nghi tại công-đường thì lấy làm vừa ý lắm, bèn viết thư cho con, bảo tìm xem Nghi đi, hễ bằng lòng thì ngài hỏi cho. Nhân đó, giữa đám hội sinh-viên trường Đại-học ở một ngày cuối năm