Trang:Pho Thong 41.pdf/122

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
120
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

vừa rồi, Văn-Hải gặp Nghi, nói chuyện thành quen nhau, và quen cả với Xuân-Sơn nữa. Từ đó ba người gặp nhau đã nhiều lần; và, giữa Văn-Hải và Nghi, hình như có một mối tình khăng-khít rồi mà chưa ai biết.

Văn-Hải xem xong, nói với Xuấn-Sơn rằng không ngại gì cả. Không cần đi nhà thương, cũng không cần mời đốc-tờ, để chàng chữa cho trong năm hôm là khỏi ngay. Chàng tiêm cho một phát thuốc. Nghi mở mắt ra, thấy Văn-Hải, mới biết mình nằm trên giường bệnh, vừa thương thân, vừa cám ơn bạn, có vài giọt lệ ngập-ngừng trên khóe mắt nàng. Rồi, quả thật năm hôm thì nàng khỏi.

Văn-Hải nói vậy là để trấn-tĩnh đó thôi. Kỳ thật xem bệnh Nghi thì chàng lấy làm đáng lo-sợ lắm. Vì chàng biết chắc bệnh của Nghi quả là bệnh lao rồi. Bệnh lao đã bắt đầu bước quả thời-kỳ thứ hai; cơn sốt vừa rồi chỉ là một trưng-triệu, không chữa, tự-nhiên nó cũng hết. Chỗ đáng lo-sợ là cái bệnh-căn đã thâm lắm, nó sẽ theo thứ-tự của nó mà đưa bệnh-nhân tới chỗ hiểm-nghèo không cứu được, nếu không điều-trị cho đắc-pháp từ bây giờ.

Chàng không cho Nghi hay điều đó và cũng không nói riêng cho Xuân-Sơn biết vội. Văn-Hải chỉ khuyên Nghi nên xin phép nghỉ học ít lúc và cũng đừng làm việc gì hết để mà tĩnh dưỡng.