Trang:Pho Thong 41.pdf/125

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

XIV

TỪ hôm khỏi cơn sốt dậy, Nghi nghe lời Văn-Hải xin phép nghỉ học chỉ một tuần-lễ, rồi lại đi học và đi làm nhà in như trước. Vì nàng nghĩ nếu bỏ việc lâu, tới tháng sẽ không có tiền.

Dạo này người nàng thường không khoan-khoái. Tuy không đến nỗi phải nằm, nhưng cử-động ra việc gì cũng thấy mình có ý miễn-cưỡng. Mỗi khi đi học hay đi làm về đều thấy mệt, phải nằm nghỉ mươi phút mới tỉnh người lại. Ban đêm, đôi khi lại có tiếng ho khúc-khắc, và hay nổi cơn sốt thình-lình. Thấy đám thanh-niên có nhiều người đau phổi, Nghi sợ dại rằng hay là mình cũng đau như họ chăng. Từ đây, nàng không khi nào dám nghĩ đến hay là muốn biết đến chứng bệnh của mình, chỉ sợ một khi biết chắc mình đau phổi, tức là lao, thì hẳn phải tuyệt vọng.

Hai tháng nay Nghi không viết thư cho Phán Thục, chị mình, vì nghĩ: Viết mà không báo tin mình đau thì ra dối chị, không an tâm; còn báo