Trang:Pho Thong 41.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
11
TRỞ VỎ LỬA RA

nhắm mắt rồi, anh con còn kể gì nữa! Con sợ trong lúc nầy mà con về một cái là anh con bắt ở nhà luôn, cho nên con có định ý không về,..

Nghi vừa nói đến đó, bà giáo bò lại, hỏi:

— Chị chưa phải là người lớn chứ cũng mười bốn tuổi đầu rồi, vả lại đã có một ít học-thức nữa, thế mà trong khi mẹ mất chị định không về mà chị an tâm được sao? chị không sợ người ta phi-nghị sao?

— Con cũng nghĩ thế nên con không dám tự-quyết mà phải hỏi thầy. Ý con đương dật-dờ ở chỗ nầy: bây giờ con có về cũng không làm mẹ con sống lại được mà sự học của con ắt hẳn phải nửa đường bỏ dở.

— Nhưng, theo tôi thấy thì sự không về lại còn là nguy-hiểm về đường học-hành cho chị hơn nữa. Giá ông anh của chị lấy cớ mẹ chết không về mà bắt tội chị, không nhìn chị và không gởi tiền cho chị nữa thì chị liệu còn theo học được nữa hay không?

Nghi nghe mấy lời ấy, ngẩn người ra, cúi xuống nói một mình như hối-hận:

— À ra còn thế nữa? Giá ta không hỏi, thầy không bảo cho thì ta sẽ phạm một sự lầm-lỗi thành hai.

Quay lại bà giáo:

— Vậy thì con nên làm thế nào?