Trang:Pho Thong 41.pdf/131

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
129
TRỞ VỎ LỬA RA

vợ bao giờ cũng lấy làm bất-mãn về cách xử-trí của chàng, nhưng chẳng hề dám có một lời khuyên can hay đụng chạm đến. Sau khi chàng chịu mất non một ngàn rưởi bạc để đút-lót cho quan tỉnh, cửu Thưởng gái có nói xa nói gần để tỏ ý rằng nếu đem tiền cho quan ăn như thế thà để cho cô Nghi đi học còn hơn. Nhưng may sao, lần này chàng không vì câu nói ấy mà đánh chửi vợ, chỉ trợn mắt lên, nói chằm-bẵm rằng: « Tao thà cho quan ăn chứ không chịu thí cho con chó ấy một xu nhỏ!

Nhưng sau đó không lâu, nghe thiên-hạ đồn ầm lên rằng cậu Hà văn Hải, con quan án Bình-định, nay mai sắp đỗ đốc-tờ thầy thuốc, sẽ lấy cô Nghi, con gái ông bá Giám, đang cùng đi học ở Hanoi với cậu ta, thì cửu Thưởng lại đâm lo và muốn đổi ý. Chàng nghĩ, nếu quả vậy, bề nào ông Án cũng can-thiệp vào vụ kiện mà xử cho bên Nghi hơn. Đã hay rằng vụ kiện này thuộc việc hộ, ông án không có quyền vào đó cho lắm, nhưng cái nghề, quan thì họ vị quan, không khéo ông Thượng ông Bố cũng sẽ vào một bè với ông Án, mặc dầu hai ông ấy đã có lấy tiền của mình. Cửu Thưởng lo lắm, chàng nghĩ chỉ có làm thế nào phá cuộc hôn-nhân của hai đứa nó đi là yên việc hơn hết. Mà, không được thế, thì bề nào cũng phải trở lại làm lành với Nghi, không có, nó sẽ cậy thế-lưc nhà chồng mà làm cho mình nguy đến nơi.