II
TRONG một làng cách Qui-nhơn ba cây số, có tòa nhà đất (theo thói-tục ở đây những nhà giầu không làm nhà gạch mà làm nhà đất), vừa nhỏ vừa lớn cộng bảy cái, trước ngõ có bốn-năm cây rơm cao ngất trời, quanh vườn có chuồng bồ-câu, chuồng ngỗng: Đó là dinh-cơ của vợ chồng ông bá Giám ngày trước, mà ngày nay do Cửu-phẩm Trần công Thưởng chủ-trương. Gian giữa của cái nhà chính, đặt bàn thờ bà bá là người mới vừa chết, chôn ba hôm nay. Hôm nay mở cửa mả, làng họ ăn uống đã về từ lúc chiều rồi; tối lại, trong nhà đầy một không-khí buồn-rầu, lạnh-lẽo.
Bên cạnh bàn-thờ, về phía trước, để cái chõng tre thấp trệt, vừa hai người ngồi. Cửu Thưởng đi đâu ba đồng bảy đỗi trở lại thắp trên bàn thờ một cây hương, rồi để nguyên cả khăn chế áo sô mà ngả lưng trên đó.
Giữa lúc ấy, bà Tuấn ở nhà dưới lên, đứng trước bàn thờ lâm-dâm vái, chừng như muốn