Trang:Pho Thong 41.pdf/150

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Ba lần khóc ông Tản-Đà


LẦN THỨ NHẤT

1.) Mây Tản trăng Đà, khối tình non nước. Như quan bác; Làng báo thế là nghèo, nhưng làm giầu cho mấy nhà in sách;

2.) Mưa Âu gió Mỹ, giấc mộng văn chương. Còn thằng tôi: Chợ trời ai có hỏi, xin chớ bảo rằng một kẻ hay cười.[1]

LẦN THỨ HAI

1.) Khối tình lớn, khối tình con, Tản Đà văn thơ còn thiên-cổ;

2.) Hạng bom nhẹ, hạng bom nặng, Hít Mút oanh-liệt chỉ nhất thời.

LẦN THỨ BA

1.) Chớ nên coi thường: Ở đời bao nhiêu quan Cử quan Nghè, không bằng cái danh ông Ấm Hiếu;

2.) Có một điều lạ: đưa đám gần đủ mặt chủ in chủ báo, hình như chỉ thiếu cụ Thượng Lê.[2]

HÌ-ĐÌNH, NGUYỄN VĂN TÔI
  1. Ông Tản-Đà có câu: « Gánh văn lên bán chợ trời »
  2. Cụ Thượng Lê văn Phúc là một nhà xuất-bản văn thơ ông Tản-Đà đầu tiên ở xứ Bắc-kỳ.