Trang:Pho Thong 41.pdf/151

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
NẮNG ĐÀO
Truyện dài của Nguyễn Xuân Huy, tác-giả Duyên Bích-Câu

Nắng Đào là tất cả những cái e-thẹn, cái ngập ngừng, lần giận-dỗi, ấy, tất cả bao nhiêu cái e thẹn, ngập-ngừng giận dỗi TRƯỚC KHI YÊU. Nắng Đào là một hai mối tình đầu, cùng trong và đẹp, ở trong một hoàn cảnh tươi mát, đầy cây xanh và đầy bóng râm, và trong một cái xã hội nhà quê mộc-mạc và thi vị.

Nắng Đào là cái đẹp tươi mát của Thiên nhiên, hòa hợp cùng cái đẹp êm ru của Ân Ái.

Đọc tiểu-thuyết của ông Nguyễn Xuân Huy người ta nhận thấy một cái dấu riêng này: là những câu văn ông rất ngắn và nhẹ. Người ta thấy tất cả cái sự cố gắng của ông cho lời văn sáng, gọn và đúng,

Nắng Đào là cuốn tiểu thuyết đầu của ông mà người ta đã thấy rõ cái tài « bố cục » của ông. Ngay từ những trang đầu, Nắng Đào đã làm cho ta say mê. Rồi ta phải đọc một mạch cho đến hết. Chương nọ lôi cuốn ta sang chương kia, hứng thú không ngứng một phút, vì mỗi phút là ta tìm được một cái mới một cái lạ. Nếu như một nhà phê-bình đã nói:

« Cái đức tính thứ nhất của một cuốn tiểu thuyết là nó phải thực « tiểu thuyết », nghĩa là phải làm cho người ta say mà đọc » thì Nắng Đào thực là một đắc-thắng hoàn toàn.

Sau hết, cái buồn cũng như cái vui ở trong Nắng Đào đều rất nhẹ Đó là sự-thực ở trong cuộc đời. Và tiểu thuyết của ông Nguyễn Xuân Huy, bởi vậy, rất gần cuộc đời, rất gần chúng ta.