Trang:Pho Thong 41.pdf/154

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

VƯƠNG THÚY-KIỀU

CHÚ-GIẢI TÂN-TRUYỆN

« Dưới trần mấy mặt làng chơi
« Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa!
« Nước vỏ lựu, máu mào gà,
« Mượn mầu chiêu-tập lại là còn nguyên.[1]
« Mập-mờ đánh lận con đen[2],
« Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền, mất chi?
« Mụ già hoặc có điều gì,
« Liều công mất một buổi quì mà thôi.
« Vả đây đường-sá xa-xôi,
« Mà ta bất động,[3] nữa người sinh nghi. »

  1. Vỏ cây thìu-lịu sắc lấy nước, hòa với máu lấy ở mào con gà. dùng để rửa sau khi khách chơi thời lại được như mới. Ấy là một cách giả-dối của đám lầu xanh để lừa bọn du-khách.
  2. Con đen là nói những hạng khách chơi ngu ngốc; đen nghĩa là đen đầu.
  3. Bất động 不 動 nghĩa là chẳng đụng đến. Hai chữ này tầm-thường mà rất hay, nói cho ai cũng hiểu nghĩa mà không tục, lại là khẩu-khí của Mã với tình sự lúc ấy. – Hai câu đây là lời Mã Giám-Sinh kiếm lý.