Trang:Pho Thong 41.pdf/156

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
154
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

Nghĩ đi, nghĩ lại một mình:
« Một mình thì chớ, hai tình thì sao[1]?
« Sao dầu sinh sự thế nào,
« Truy nguyên,[2] chẳng kẻo lụy vào song-thân.
« Nỗi mình âu cũng giãn dần,
« Kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi! »
Những là đo-đắn ngược xuôi,
Tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường.
Lầu mai vừa rúc còi sương[3],
Mã-sinh giục-giã vội-vàng ra đi.
Đoạn trường thay, lúc phân kỳ[4] !
Vó câu khấp-khểnh, bánh xe gập-ghềnh.
Bề ngoài mười dặm tràng-đình[5],
Vương-ông mở tiệc tiễn-hành đưa theo.
Ngoài thì chủ khách dập-dìu,
Một nhà huyên với một Kiều ở trong.
Nhìn càng lã-chã giọt hồng[6],
Rỉ tai, nàng mới giãi lòng thấp cao:
« Hổ sinh ra phận thơ-đào,
« Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong?

  1. Nói là nghĩ đến hai thân.
  2. Truy nguyên 追 原 là tìm xét đến căn-nguyên, hai chữ này như riêng thuộc về chữ việc quan.
  3. Tiếng hiệu ở chỗ điếm canh.
  4. Phân kỳ 分 岐 là chia đường, tức là kẻ ngược người xuôi.
  5. Đời nhà Tần bên Tàu, cứ mười dặm đường dài thời có một cái quán trạm, chữ Hán là 十 里 長 亭 thập lý trường đình.
  6. Giọt hồng là nước mắt rất thảm-thiết, đỏ như máu.