Trang:Pho Thong 41.pdf/157

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
155
PHỔ-THÔNG VĂN-HỌC

« Lỡ-làng nước đục, bụi trong[1].
« Trăm năm để một tấm lòng từ đây.
« Xem gương trong bấy nhiêu ngày,
« Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già:
« Khi về, bỏ vắng trong nhà,
« Khi vào dùng-dắng khi ra vội-vàng,
« Khi ăn, khi nói lỡ-làng,
« Khi thầy, khi tớ, xem thường, xem khinh.
« Khác màu kẻ quí, người thanh,
« Ngẫm ra cho kỹ, như hình con buôn.
« Thôi con, còn nói chi con,
« Sống nhờ đất khách, thác chôn quê người! »
Vương-bà nghe bấy nhiêu lời.
Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên.
Vài tuần chưa cạn chén khuyên,
Mái ngoài, nghỉ đã giục liền ruổi xe.
Xót con, lòng nặng chề-chề,
Trước yên ông đã nằn-nì thấp cao:
« Chút thân yếu liễu, thơ đào,
« Rấp nhà đến nỗi mắc vào tôi ngươi.

  1. Nước phải đục, bụi được trong, cảnh-ngộ của người đời có nhiều khi ngang trái. Đây bởi chữ 水 濁 塵 淸 thủy trọc trần thanh.

(Còn nữa)