từ-giã vong-linh chị để sáng mai về nhà mình. Cửu Thưởng thấy vậy, vội-vàng chỗi dậy mời bà cùng ngồi với mình trên chõng. Bà Tuấn mở đầu nói:
— Đưa đám chị xong, tôi nói để anh cửu biết mai sớm tôi lại trở về Phan-thiết. Con Nghi..
Cửu Thưởng không để bà nói dứt lời, làm ra vẻ ngạc-nhiên:
— Chứ không phải dì còn ở lại chơi với chúng cháu ít nữa là một tháng sao? Dì về làm chi vội vậy?
— Nhà không có ai. tôi phải về. Con Nghi, anh cho nó đến mai lại đi với tôi.
Cửu Thưởng lại để lộ vẻ ngạc-nhiên lúc nãy và còn hơn:
— Con Nghi lại đi với dì, đi đâu?
Bà Tuấn nói như không để ý:
— Nó đương học ở trường, thì anh cho nó đi học nốt, chứ còn đi đâu nữa?
— Thưa dì, ấy là lúc bà bá — à mẹ tôi, mẹ tôi còn kia; nay mẹ tôi mất rồi, thì sự con Nghi đi học nữa hay không, tôi còn bận việc chưa nghĩ đến được.
— Anh nói sao lạ thế! Chính tại chị bá mất rồi anh mới lại càng để con Nghi đi học luôn chứ.
— Không, tôi không nghĩ như dì vậy. Mà tôi nghĩ: cho con Nghi đi ra là một trách-nhiệm