Trang:Pho Thong 41.pdf/162

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
160
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

có da dày, đi vào cát không sụt. Lưng có bướu cao, trong bướu trử sẵn mỡ, lúc đói thì tẩm vào mình để bổ dưỡng. Bụng có túi nước, lúc con đà sắp đi đâu, thì thoạt tiên uống nước chứa vào túi, cho nên đi đường trường lâu cũng không khát. Người đi qua sa-mạc, phải mang cả đồ vật thường dùng hằng ngày, tải lên lưng con đà. Lúc tải lên, thì con đà quỳ chân trước xuống, để cho chủ nhân chất đồ vật. Hễ đi hết ngày, biết rằng phải nghỉ, thì lại quỳ xuống đất, để cho chủ-nhân dỡ đồ vật xuống.

Nghĩa những chữ mới. – 渡 Độ: Đi qua, sang đò. – 跋 Bạt: Đi. – 積 Tích: Chứa. – 挈 Khiết: Mang. – 載 Tải: Tải, chở, khi đọc là: Tái: thì nghĩa là chép biên. – 跪 Quỵ: Quỳ – 卸 Hàm: Rỡ xuống.



Chuyện một người nữ giáo-sư chèo thuyền chơi bể, gặp cơn sóng gió, cứu được nhà văn-sĩ, từ đó hai bên ý hợp tâm đầu, yêu nhau vì nết, trọng nhau vì tài, thành ra có mối ái-tình. Nhưng cái ái-tình này là ái-tình cao-thượng, chứ không chút trần-tục nào, dẫu về sau trải qua trăm nghìn nỗi khó-khăn, mà nàng vẫn giữ được trong giá trắng-ngần, để bảo-toàn danh-dự cho nhà văn-sĩ).



Số trang riêng của bộ truyện này in ở bên dưới trang. Bạn đọc có thể rọc ra để đóng riêng bộ « Thuyền Tình Bể Ái. »