vẫn định về thu xếp cửa nhà để đợi Băng-hãn tiên-sinh dọn đến. Vả lối về nhà đi qua con đường vắng vẻ, sợ Đại-ôi lại nhân dịp mà cầu-hôn chăng cho nên phải nói thác đi như vậy.
Nàng nghĩ thầm: chỗ Ái-đức-khuê chữa thuyền ngay vào cổng xóm, kẻ đi người lại rất đông, chắc Đai-ôi chẳng dám nói nào, nhưng nàng không biết rằng việc cầu-hôn ấy chẳng trước thì sau, Đại-ôi thế tất có ngày phải nói. Nàng chỉ sợ động đến tai ông mục-sư và nàng Y-lý biết là Đại-ôi cầu hôn mà mình từ chối hoặc có thêm nỗi ưu phiền chăng. Ngờ đâu ông mục-sư nghe việc ấy, lại rất lấy làm mừng lòng, đó là một điều nàng Cách-lan không thể nghĩ tới được.
Bấy giờ nàng Cách-lan đội mũ đi ra, Đại-ôi cắp sách đi theo. Lúc đầu nàng còn nín lặng, hồi lâu mới nói với Đại-ôi rằng:
– Hôm nay tiết trời tốt thật!
Đại-ôi không trả lời. Số là trong lòng đang nghĩ câu nói mà không biết nói thế nào. Bấy giờ đã sắp đi đến chỗ Ái-đức-khuê chữa thuyền, Đại-ôi nghĩ thầm: Nếu ta muốn cầu hôn với nàng thì lúc này chính là lúc ta nên nói. Ông ta mới rụt-dè mà thưa rằng:
– Nàng Cách-lan ơi!...
Nói chưa dứt lời thì nàng Cách-lan nói:
– Ông không trông thấy con hải-âu vừa mới bay ngang ở đây hay sao! Nó bay gần rà xuống mặt đất, xuýt nữa thì khiến cho tôi rơi mũ!