Trang:Pho Thong 41.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
15
TRỞ VỎ LỬA RA

lớn lắm; trách-nhiệm ấy, mẹ tôi đương nổi, chứ tôi không đương nổi đâu.

Bà Tuấn vừa cười gằn vừa nói:

— Lấy sức nhà này bỏ ra một năm vài trăm đồng bạc cho con gái đi học thì khi nào mà không nổi, anh khéo nói!...

Cửu Thưởng vội-vàng cãi:

— Ấy không, không phải tôi phàn-nàn về tiền-bạc. Gia-tài này là gia-tài của chị em nó, tôi chỉ giữ giùm thôi, mất chi của tôi mà tôi phàn-nàn? Tôi nói đương không nổi là cái trách nhiệm khác kia.

— Lại còn trách-nhiệm gì nữa?

— Dì tính con gái đã lớn rồi, mười-bốn mười-lăm tuổi rồi. mà một mình đi đường xa, ở đất khách, xưa nay có con nhà ai dám để cho như vậy?

— Tưởng cái gì, chứ cái ấy thì đã có tôi chịu trách-nhiệm. Con Nghi ở với tôi sáu năm nay rồi, không việc gì cả anh đừng lo.

Cửu Thưởng rùn vai hai ba cái và bài-hãi:

— Á hay! còn dì cũng lạ nữa! Sao dì lại mũng lấy cái mệt ấy làm chi? Tôi nói thật đó, giá mẹ tôi còn sống là dạo này mẹ tôi cũng phải rút con Nghi về nhà.

— Anh không biết, chứ hồi sinh-tiền, anh bá cũng đã dặn lại chị bá, về sau phải cho con Nghi