Trang:Pho Thong 41.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
16
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

đi học cho đến tột bậc mới thôi. Chị bá còn, không khi nào chị bắt con Nghi phải nghỉ học đâu.

— Nhưng mà, thưa dì, theo mỗi thời một khác. Thầy mẹ tôi khác, đến tôi khác.

— Tóm lại, con bé học được, nếu anh không cho nó học nữa, uổng lắm.

— Dì nghĩ thứ con gái có học được mà làm chi! Ở nhà đó, vài năm nữa gả lấy chồng cho xong chuyện.

Bà Tuấn thở dài tỏ ý thất-vọng:

— Nói như anh, thiên-hạ còn ai cho con gái đi học làm gì? Ở đời, mình phải theo người ta chứ.

Cửu Thưởng vừa đứng dậy đốt điếu thuốc trên đèn bàn thờ vừa nói lớn cho cả nhà cùng nghe:

— Nhưng mà chính con Nghi nó có muốn đi học nữa đâu?

Được trớn, bà Tuấn giục:

— Con Nghi nó ở đâu đó anh hêu nó lên hỏi, thử xem.

Nghi lúc nãy đến giờ vẫn đứng núp trong bức màn ngăn, bao nhiêu câu hai người nói với nhau, cô đều nghe rõ hết. Mấy lời của cửu Thưởng đã làm cô nổi tức lên, muốn chường mặt ra, chống-chế lại, nhưng chẳng biết vì lẽ gì, cô lại thôi không dám. Nay nghe bà Tuấn gọi đến tên mình cô bèn ló mặt ra, đứng nép vào cây cột. Bà Tuấn hỏi: