Trang:Pho Thong 41.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
17
TRỞ VỎ LỬA RA

— À Nghi, cháu hãy nói thật, bây giờ cháu có muốn đi học nữa hay thôi?

Nghi đứng cúi mặt xuống, hai tay mân-mê cái tà áo, khẽ thưa:

— Thưa trước có dì, sau có anh cháu, cái là quyền ở anh cháu, cháu không dám nói muốn mà cũng không nói không.

Nghi trả lời như thế, sau cô vẫn hối rằng mình biểu-lộ tâm-tình một cách yếu-đuối quá, chẳng cương-quyết chút nào; nhưng ở dưới quyền gia-trưởng của cửu Thưởng lâu nay, hình như cô đã trở nên khiếp-phục, trước mặt hắn, cô không thể nói câu gì làm trái ý hắn hết.

Nghe Nghi nói thế, cửu Thưởng làm như phân-bua với bà Tuấn mà rằng:

— «Không dám nói muốn» tức là không muốn rồi còn gì nữa? Thôi đến mai dì đi về Phan-thiết một mình đi; còn rương hòm của con Nghi thì để đó rồi sau sẽ gởi ra cũng được.

Đêm hôm ấy Nghi cứ quấn-qnít một bên bà Tuấn mà khóc-lóc. Cô căn-dặn bà khi về đến nhà làm sao cũng tới thưa chuyện cùng bà giáo để bà ấy biết rõ tình-cảnh của mình.

Sau đó dăm hôm, cửu Thưởng bỗng nhận được tờ trát của Công-sứ Qui-nhơn đòi mình đến hầu có việc khẩn.