Bước tới nội dung

Trang:Pho Thong 41.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
18
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

Từ trước đến giờ cửu-Thưởng chưa hề có việc gì bước chân đến cửa quan tây. Nay tiếp được trát tòa đòi, chàng đâm ra lo cuống-cuồng, như gặp một tai-nạn gì lớn lắm.

Chàng lập tức đi đến các người trí-thức trong làng, nhờ họ đoán giùm thử mình bị đòi về việc gì và chỉ vẽ cho cách đối phó làm sao. Ai nấy đều nói qua loa với chàng cho trôi câu chuyện. Nhưng có người thấy chàng xử trí trong gia-đình không ra bề thì dọa chơi cho đỡ ghét, bèn phỉnh hắn rằng: « Cô Nghi đang học tại trường Nhà-nước mà anh thình-lình bắt cô ở nhà, chắc nay Nhà-nước đòi anh đến quở-phạt làm sao đó chứ chẳng có gì lạ ». Cửu Thưởng cho là đúng, từ đó đâm ra oán Nghi, trong ý nói rằng vì có việc đi học của Nghi nên mới làm mình bị đòi hỏi lôi thôi, còn chưa biết quở phạt ra sao nữa.

Về đến nhà, cửu Thưởng hằm hằm kêu Nghi ra, nói văn này thế kia, sau đến mắng-mỏ cô tàn-nhẫn. Đến nỗi kêu cha mẹ vô-phúc. đẻ ra đồ con gái hư thân: phải chi cứ an-thường thủ-phận, đừng đi học đi hành chi hết như con gái nhà người ta thì thôi, việc gì liên-lụy đến phụ-huynh, bị quan trên đòi hỏi!

Trong trát nói quan Công-sứ đòi có việc khẩn chứ không nói rõ việc gì, thế mà cửu Thưởng cứ đổ ám-xác cho bị đòi là vì viêc của Nghi để trách-móc cô, cô cũng phải bấm bụng mà chịu.