Cửu Thưởng cầm phong thư ra về trong lòng hể-hả vô chừng; nhưng khi về gần tới nhà, lại thấy mình hồi-hộp, trống ngực đánh thình-thình, vì còn chưa biết thư của ai, trong thư nói việc chi, lành hay dữ.
Tự tay Thưởng xé thư lấy. Quả nhiên là thư của bà Đốc trường Nữ-học Phan-thiết gởi do tên hắn. Không gọi đến Nghi, Thưởng bảo vợ mình đọc. Thư rằng:
Bà Đốc trường Nữ-học Phan-thiết gởi cho thầy Trần công Thưởng Cửu-phẩm ở Qui-nhơn,
Tên Trần-thị Nghi, em gái thầy, học-sinh của bổn-trường, trước đây 10 ngày có xin phép về đám tang mẹ, đáng lẽ hôm nay trở lại trường rồi mà chưa thấy. Vậy nếu thị Nghi còn ở nhà xin thầy giục phải vào ngay. Bằng có thế nào, xin thầy cho biết.
Nay thư.
Ký tên...Nghe xong bức thư, cửu Thưởng thở hắt ra một cái thật dài, khoan-khoái, khoan-khoái như lúc vào tòa-sứ xong, được vô-sự mà trở về. Chàng nói với vợ:
— Thì đầu đuôi cũng tại con Nghi làm tao rắc-rối!