Trang:Pho Thong 41.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
24
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

Nghi vừa nói vừa lấy trong túi áo một phong thư ra định đưa cho bà giáo xem. Nhưng bà bảo:

— Thôi, chị cứ cầm lấy, đọc cho tôi nghe cũng được.

Nghi đọc thư nho-nhỏ :

Qui-nhơn, ngày 3 Juin, 1922,
Em Nghi,

Được tin em thi đỗ, anh và chị ở nhà mừng lắm. Thôi, thế là xong được cái nợ đèn sách của em và cũng an-ủy được tấm lòng trông mong của thầy mẹ ở dưới cửu-tuyền!

Nếu ở nhà sai người vô đón em về thì tốn-kém lắm, Em cứ ở nhà dì Tuấn đó, rồi ba bốn hôm nữa có thím Quang đi buôn-bán trong Saigon ra sẽ ghé Phan-thiết để đi về với em cho có bạn. Sự ấy anh đã có nhờ thím rồi.

Anh còn muốn báo tin này cho em hay:

Ông bá hộ Sanh, nhà giầu nhất vùng ta, có cậu con trai năm nay 17 tuổi, ông muốn hỏi em cho con trai ông từ lúc mẹ còn. Chẳng may, chưa nói ra bề chi thì mẹ lâm bệnh và mất. Trước hôm đưa đám, ông lại đi phúng rất hậu. Mới rồi nghe tin em thi đậu, ông lại có cho người hỏi thăm và mừng cho nhà ta.

Anh nghĩ nếu em làm dâu được chỗ ấy thì cũng vẻ-vang lắm và sau này sẽ được sung-sướng một đời. Người ta có lòng ân-cần đến mình như thế, mình không lấy lẽ gì từ-chối được.