Vậy anh đợi em về đây rồi anh bàn với em nên nhận lời đi. Xem ra người ta nóng lấy vợ cho con lắm, hễ mình không nhận lời ngay thì họ đi hỏi chỗ khác, thiên-hạ không thiếu gì con gái!
Cố nhiên là phải đợi đến mãn tang mẹ rồi mới cho cưới. Nhưng bề nào cũng phải nhận lời ngay từ bây giờ. Vì cớ ấy anh mong em về lập tức.
Nay thư.
Ký tên: Anh Trần công Thưởng.Đọc xong bức thư, Nghi nói với bà giáo:
— Câu chuyện nói trong thư này, thật con không hề nghĩ đến, mà con cũng không tưởng anh con vội-vàng đến thế nữa! Mẹ con mới mất, con còn đương đi học, thì sao anh con lại đã nói đến sự gả con?
Bà giáo cười:
— Ông ấy sợ cho chị mất cái miếng béo-bở đi chứ sao!...
Nghi chắc lưỡi:
— Thật, con đã nói, anh con chỉ biết có đồng tiền! — Và thêm: Con lấy làm khổ tâm quá! con một ý, anh con một ý, con không biết làm thế nào nói lọt tai anh con được!
— Chị không về thì cứ viết thư về xin tiền đi học nữa, có được không?
Nghi ra dáng thất-vọng: