Trang:Pho Thong 41.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
26
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

— Anh con quái-ác lắm, không thể được. Mà còn khốn cho con nỗi này nữa: Trước mặt anh con, con chớ hề dám mở miệng nói một điều gì, cho đến viết thư cũng vậy.

— Chị sợ ông ấy đến thế sao?

— Thưa, cũng không phải thế. Nhiều lúc con thấy mình có lẽ phải, chẳng việc gì mà sợ; nhưng không biết làm sao, rút cục lại, con chẳng hề dám đem cái lẽ phải ấy mà tỏ-bày với anh con.

Bỗng-dưng Nghi thút-thít khóc, và nói thêm:

— Thưa thầy, con nghĩ con tức quá! Cha mẹ con mất đi, để lại gia-tài có năm bảy vạn, mà bây giờ con muốn đi học nữa, mỗi năm tốn dăm-ba trăm, người ta không cho con!

Bà giáo an-ủy Nghi:

— Chị chớ nên tuyệt vọng. Để thong-thả rồi cũng kiếm ra nước. Chị phải biết chị là nạn-nhân của cái chế-độ xã-hội an-nam hằng ngàn năm nay. Cái chế-độ ấy đã không coi đàn-bà con gái chúng ta ra gì, cho nên chị mới phải ở vào cái tình-cảnh đáng thương như thế...

Nghe bà giáo nói đến đó, Nghi càng tấm-tức:

— Cứ như tình-cảnh của gia-đình con, nhiều lúc con phẫn-uất quá, muốn nổi làm cách-mạng đi cho rồi, rồi ra chi đó nó ra!

Bà giáo vùng cười ồ lên:

— Chị làm cách-mạng là làm thế nào?