Trang:Pho Thong 41.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
28
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

Dù có vậy nữa thì cũng là thường-tình của một hạng bà-con nghèo-túng, ai nỡ trách làm chi. Nhưng khi thấy bà ấy nhờ thì chửa được nhờ, mà vì cớ săn-sóc cho Nghi, bị cửu Thưởng coi như người thù số một, thì ai nấy cũng nên vì bà mà thương hại!

Sự cửu Thưởng gởi thư vào giục Nghi về, bà Tuấn đã biết mấy hôm nay, bà lấy làm lo cho Nghi lắm. Hai dì cháu đã bàn với nhau chán mà tìm chưa ra cách đối-phó, nên bà mới giục Nghi đến vấn-kế bà giáo như vừa kể ở trên.

Nghi ở nhà bà giáo về thì thỏ-thẻ riêng với dì mình:

— Dì ơi! cháu e việc hỏng mất! Bà giáo bảo cháu viết thư cho anh cửu thì dì liệu còn có hy-vọng gì không?

Bà Tuấn đương ngồi xếp tè-he trên giường, bỗng đổi dáng, khoành tay choàng qua hai đầu gối, có vẻ nghĩ-ngợi:

— Bà ấy bảo viết thư xin anh mày cho phép đi Saigon?

— Dạ, bà bảo cháu thế.

— Lạ nhỉ! có lẽ tại bà chưa rõ hết chỗ khiêu-khê. Chứ tao biết, cửu Thưởng bây giờ nó chỉ chực nhốt mày ở nhà, rồi vài năm nữa nó tống cổ mày đi làm mọi cái nhà nào cự-phú, để chị em bay đứa nào yên thân đứa nấy, không cần nhờ-nhỏi, tiện cho nó cưỡm cả cái gia-tài chứ chi! Cái thằng ấy, tao biết, có trời gầm nó cũng