Trang:Pho Thong 41.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
29
TRỞ VO LỬA RA

không nhả ra cho mày mỗi năm bốn-năm trăm bạc để đi học Saigon, mà luôn cho đến bốn năm như vậy! Viết thư cho nó mà làm gì?

— Thì cháu cũng nghĩ thế. Nhưng bà giáo lại bảo cháu viết thư.

— Nhưng cuối-cùng, bà còn có nói gì nữa không?

— Bà nói để xem anh cửu trả lời ra sao rồi sẽ liệu.

Dì của Nghi làm thinh một lát, từ-từ gật đầu luôn mấy cái, làm như có nghĩ ra được một lẽ gì:

— Mà nghĩ cho chín, bà bảo làm vậy có lẽ là phải đấy. Theo phép, tử-đệ thì phải có phụ-huynh, cháu không có thể làm khác được.

— Cháu chỉ sợ viết thư về đã không được chi mà còn sanh sự lôi-thôi.

— Không, không sợ. Bà giáo đã là người học-thức mà lại có tuổi, lịch-duyệt nhiều, chắc bà chỉ-vẽ phải đường. Cháu hẵng viết thư đi. Sau khi được thư trả lời rồi, đến thưa bà, coi thử bà liệu thế nào cho biết.

Nghe mấy lời bà Tuấn phân-trần, Nghi chợt nhớ đến lần trước, khi về chạy tang, bà giáo cũng bảo cứ về đi rồi như không cho trở về thì bà sẽ lấy quyền nhà-trường can-thiệp, thế mà rồi sau bà can-thiệp được thành-công. Lần này bà đã hứa sẽ liệu về sau, chắc bà phải có kế-sách gì hay lắm. Nghĩ đến đó, Nghi không thất-vọng nữa, mà lại thấy lòng hơi vững, bèn quả-quyết đem giấy mực ra viết thư.