Trang:Pho Thong 41.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
32
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

nàng. Nàng nghe thì biết chồng mình nói bướng, nhưng sợ không dám cãi; cũng không dám tỏ ý đỡ-vớt cho Nghi, tuy nàng vẫn nhận thấy Nghi thông-minh, nhà có tiền, nên cho đi học nữa; lại, cô-em vốn người đứng-đắn, không khi nào đổ đốn được.

Cửu Thưởng được nề làm già tới, chàng quên rằng trước mặt mình chỉ có vợ:

— Tao giận lắm! Cái con mẹ Tuấn, cái con quỉ già ấy. dạo trước tại nhà đây nó cứ nằn-nằn đòi cho con bé đi học nữa. Con bé đi học nữa mà nó được cái gì? Tao biết, nó cố dụ con Nghi ở mãi nhà nó để nó có rút ruột chớ chi! Rồi đây tao không thí cho một đồng nhỏ nào hết thì có ăn ngữ cứt người ta!

Cửu Thưởng cứ cáu-kỉnh như thế luôn trong hai ha ngày. Ngày hôm sau thì có thư của Nghi do một tên lính trạm đưa đến.

Thói nhà quê, mỗi lần lính trạm đưa thư đến nhà ai, hay vòi xin dăm-ba xu có khi đến một hào. Nghe nói là thư của Nghi, Cửu Thưởng đã phát ghét, nhưng không lẽ nào không nhận. Bỏ ra một hào — vì người lính cứ ỳ-èo xin cho được một hào mới nghe — để nhận một phong thư đáng ghét thì cửu Thưởng lấy làm cay quá, nên cứ cằn-rằn mắng-mỏ hoài, mà cũng không biết là mắng ai. Chàng cứ đi về đi ra, đi lên đi xuống, cái mặt nặng một khiêng, trong miệng