lầm-bầm những gì không rõ, mãi rồi mới kêu vợ mở thư xem.
Thư rằng:
Thưa anh chị,
Em có lời kính chúc anh chị mạnh-giỏi, nhà ta làm ăn thạnh-vượng, phát tài...
Cửu Thưởng gái vừa đọc đến đó thì chồng nàng, đương ngồi nghe, bỗng hét lên, át cả tiếng đọc:
— Hứ! Phát-tài! Phát-tài với con khỉ! Làm thì không ra mà mỗi tháng cứ phải cung cho nó ít nhất là hai chục, hiếm phát-tài lắm! Đồ chó! còn anh anh em em chi?
— Thì bớt nóng đi, để mà nghe với chứ.
Cửu Thưởng gái ngước lên nói khẽ với chồng như thế rồi lại cúi xuống đọc tiếp:
Vừa rồi em có tiếp được thư anh bảo em đi về với thím Quang. Nhưng em nghĩ, em mà bỏ học thì uổng quá, nên em còn ở lại Phan-thiết mà viết thư này về xin bày-tỏ cùng anh cái điều em muốn.
Thầy em, thuở sinh-tiền, ham-thích sự học lắm, đã bỏ ra hàng ngàn bạc lập trường học trong tổng trong làng. Cả đời lấy làm phiền-muộn về sự không có con trai để cho đi học. Thấy