Trang:Pho Thong 41.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
34
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

mẹ em có nhắc lại rằng lúc em còn bú, thầy em thấy em hơi sáng dạ, thường cứ đinh-ninh với mẹ: về sau em lớn thì phải cho em đi học cho đến cùng. Trong nhà, tiền đã có sẵn, thử ngoại không nên lấy cớ gì mà làm ngăn-trở sự học của em. Bởi vậy, sáu năm nay, mẹ em tuy phải ở nhà một mình, buồn-rầu đau-ốm, mà cũng đành để em tòng-học luôn ở trường Phan-thiết.

Cửu Thưởng nghe xong đoạn đó, gằm mặt xuống, ra vẻ sượng-sùng, nói lẩm-bẩm trong miệng: « Thứ chuyện cũ, tám mươi đời vương nay, ai biết đâu mà cũng nói! »

Ngước lên hỏi vợ:

— Rồi sao nữa?

Vợ chàng đọc tiếp:

Nay thầy mẹ em mất rồi, quyền gia-trưởng về anh; em không mong ở anh cái gì cả, chỉ mong anh kế-thừa cái chí-nguyện ấy của thầy mẹ mà thôi!

Hiện nay nhà-nước mở rộng đường học-vấn của con gái cũng như con trai. Em mới thi đỗ đó là cái bằng tiểu-học mà thôi, chứ còn lên cao-đẳng-tiểu-học, lên tú-tài, rồi cử-nhân, tiến-sĩ nữa: Ví chẳng khác con đường đi hàng ngàn cây số mà em mới bước được một bước. Vậy cái điều em tha-thiết bây giờ là làm sao để được theo mãi con đường ấy cho đến nơi.