Trang:Pho Thong 41.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
35
TRỞ VỎ LỬA RA

Từ Phan-Thiết vào Saigon chỉ có nửa ngày đường xe hỏa. Em muốn ngay đầu năm học này, em vô Saigon, thi vào lớp đệ-nhất-niên ở Nữ-học-đường tại đó; rồi học luôn bốn năm sẽ thi ra. Tương-lai của em còn thế nào nữa, bây giờ em cũng không biết mà dự-định; em chỉ cố làm sao học trong bốn năm để lấy được bằng cao-đẳng-tiểu-học.

Về vấn-đề học-phí, nhà ai thì khó chứ nhà ta thì ứng-phó rất dễ-dàng. Em không lo. Em chỉ mong anh ừ cho em một tiếng là được. Tuy vậy, em cũng tính phỏng trước để anh biết mà liệu: tháng hơn bù tháng kém, cả năm chừng mất năm trăm đồng là nhiều.

Cửu Thưởng nghe đến đó, le lưỡi, nói với vợ:

— Lạ không? Nó làm chi té ra cho ai một đồng mà một năm nó đòi tiêu năm trăm đồng về phần nó? Bốn năm: hai ngàn đồng! Làm gì có? Một là tao phải nhịn đi, đừng mua bốn mẫu đất; mà hai nữa là tao phải bán đi bốn mẫu đất để mà theo! Thật không thấy con gái nhà ai nói chuyện lớn-lối như vậy bao giờ! Cũng tại bà bá nghe lời ông, cho nó đi ra, nên bây giờ nó nói toàn cái giọng cách-mạng và cộng-sản, nghe khó chịu quá!

— Rồi chàng làm như sực nhớ lại, hỏi vợ:

— Chứ trong thư, con Nghi nó không nói gì đến chuyện chồng con của nó hay sao?