Cửu Thưởng gái đọc nốt để trả lời:
Còn về câu chuyện con trai ông bá-hộ Sanh mà anh mới nói cho em biết trong thư, thì em rất lấy làm ngạc-nhiên, chẳng biết dùng lời gì để đáp lại hết Anh nghĩ mà coi, em còn con-nít trong, vả lại mẹ mới vừa mất đó, thì em có phép nào mở miệng nói chuyện ấy với anh được!
Xin anh coi thư này là thư của đứa em gái anh xin phép anh để đi học nữa. Anh có quyền ừ hay không ừ. Thế nào cũng xin anh trả lời gấp cho em.
Nghe đọc xong bức thư, cửu Thưởng liền ngã người ra trên bức phản mình đương ngồi với vợ, tay gác lên trán, mặt quay vào tường tỏ cho người nhà thấy rằng đó là hết cơn giận, đến cơn lo.
Thật, cửu Thưởng lo lắm; lo không biết phải đối-phó với cái cô-em ngang-ngạnh ấy bằng cách nào. Ừ chăng? Mỗi năm phải mất cho cô năm trăm đồng, chàng lấy làm sốt ruột lắm. Mà không ừ chăng? Cửu Thưởng cũng tự biết nếu làm như thế mình sẽ mang tiếng là không biết điều với làng-xóm bà-con; nhất là cắt cụt cái hy-vọng lúc sinh-tiền của vợ-chồng ông bá là người mình kế-tự, chàng cũng thấy lương-tâm cắn-rứt.