Trang:Pho Thong 41.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
39
TRỞ VỎ LỬA RA

thông một thứ chữ nào, chỉ viết nổi ba chữ tên và thủ ký, thành thử chỉ tư cho cái hàm chánh-cửu-phẩm bá-hộ chứ cũng không được văn-giai nữa. Việc ấy, lúc xảy ra, đã làm trò cười cho hết cả sĩ-phu trong hàng tỉnh. Nhưng trải qua lâu ngày, nó cũng lại vùi-dập dưới đống thời-gian. Hôm nay phán Thục gái cố ý bới nó lên, làm cửu Thưởng mất thể-diện trước mặt anh-rể, tự-nhiên chàng phải căm tức lắm và coi chị như kẻ thù với mình.

Khi ấy, Thưởng điên tiết lên rồi, bèn cả tiếng phũ-phàng một cách vô-lý:

— Tưởng chị nói làm sao, chớ chị nói làm vậy thì tôi không cho con Nghi đi học nữa, coi thử chị làm gì tôi?

— Tôi làm gì cậu được! Có điều...

Phán Thục gái nói chưa dứt câu thì chồng nàng can nàng, bảo đừng nói nữa và quay sang hỏi cửu Thưởng:

— Nhưng mà ngày mai làm tuần năm-mươi cho mẹ, cậu có viết thư bảo Nghi về không?

Cửu Thưởng vớ được câu hỏi, tưởng có thể nhân đó để buộc tội Nghi thêm, thì vội-vàng đáp:

— Thưa anh, có lắm chứ. Giá nó theo lời tôi đi về với thím Quang thì đến nhà đã dăm hôm nay rồi. Trong nhà bữa nay làm sao lại không có mặt nó? Nhưng, cái con bậy quá, trong thư