Bước tới nội dung

Trang:Pho Thong 41.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

VI


CỬU Thưởng gửi thư vào cho Nghi gần nửa tháng rồi, trông càng ngày càng mất, không thấy Nghi về thì chàng đâm ra ngờ-vực và hối-hận, nói với vợ:

— Mình ơi! Thật tôi dại quá đi mất! Sao tôi hôm nọ trả lời cho con Nghi lại không vờ nhận lời nó và bảo nó hẵng về đây trước khi đi Saigon? Giá nói phỉnh nó và bảo nó về rồi cấm-cung nó ở nhà đây, đừng cho đi nữa, có phải tiện việc hơn không? Làm gì lại gởi thư ngăn-cấm nó, không cho nó đi học nữa? Ngộ sau khi nhận được thư mà nó thấy tuyệt-vọng rồi đâm khùng ra, làm liều làm lĩnh, thì rối biết chừng nào!

Cửu Thưởng gái chưa biết lấy lời chi đáp lại, chỉ làm thinh nhìn chồng, thì chàng nổi nóng lên, mắng xối vợ vuốt mặt không kịp:

— Sao mình bự cái mặt ra thế? Tôi làm một việc dại dột như thế mà mình cũng để cho tôi làm, là nghĩa làm sao? Có phải chính tay mình