đã viết cái thư ấy không? Thế mà cũng gọi là một người đàn-bà có học đấy! Dốt ơi là dốt!
Người đàn-bà tức đầy cả ngực, máu lồng lên, đỏ chạch cặp con mắt, cũng phải cắn răng mà chịu. Nàng chỉ có một nước đấu-dịu:
— Anh mắng tôi làm gì cho tội nghiệp. Tuy tôi viết chứ nào phải bởi ý tôi. Huống chi, việc có nhỡ ra thì bây giờ cũng không phải là không vớt lại được
Cửu Thưởng tức thì đổi nét mặt cáu-kỉnh làm ra hớn-hở:
— Mình nói « vớt lại được » là vớt bằng cách nào?
— Thì như anh nói đó, nếu muốn « vờ » thì hôm nay cũng còn vờ được.
Cửu Thưởng gái vốn tình thật không có gian-trá hiểm-độc như chồng nàng. Chẳng những thế, thấy tình-cảnh của Nghi, nàng còn biết thương-hại nữa. Nhưng, trong cơn bị cái yếu-đuối sai-khiến, muốn tìm ra một câu nói để đỡ sự phũ-phàng của kẻ vũ-phu, nàng không hay mình đã trở nên một kẻ đồng-mưu với chồng làm một việc giả-dối và hèn-mạt.
Nghĩ một chặp, rồi như tuồng đã nghĩ ra, cửu Thưởng lấy làm sung-sướng lắm, ép vợ viết cho Nghi bức thư thứ hai. Thư rằng: