Trang:Pho Thong 41.pdf/56

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
54
PHỔ-THÔNG BÁN-NGUYÊT-SAN

Tiền bạc, anh sắm-ký ở nhà sẵn. Em về rồi lấy mà đem đi, khỏi phải gởi-gắm lôi-thôi.

Thôi, em về ngay đi, đừng dần-dà mà trễ.

Nay thư

Ký tên: Thưởng

Bức thư viết xong, lập-tức niêm-phong gởi đi. Cửu Thưởng lấy làm đắc-ý lắm, cho rằng cái chiến-thuật của mình đến thế là thần-diệu, lần này thôi thì phải đắc-thắng. Thì quả-nhiên, việc đã xảy ra như ý chàng.

Chiều hôm ấy, bà Tuấn đi chợ vừa về. Cô Nghi ở trong buồng học bước ra. Người phát thơ cũng vừa đưa một phong thư đến. Coi ngoài bì, biết là thư nhà, Nghi đem nói với bà Tuấn:

— Lạ chưa dì nè! Thư gì mà hôm nay anh cửu cháu lại gởi cho cháu nữa đây?

— Ừ, cũng lạ đấy nhỉ! À mà nó lại giục mày về nữa chứ gì. Bóc ra xem đi.

— Khoan để cháu đoán thử đã.

— Tao thì đoán nó giục mày về.

— Cháu thì đồ anh ấy tưởng cháu không có tiền về, gởi chút ít tiền cho cháu. — Cầm cái thư nhắc lên nhắc xuống và nói: Chắc trong này có măng-đa.

Hai dì cháu cùng làm thầy-bói phỉ-sức rồi mới mở phong thư ra. Nghi đọc đầu nhỏ sau to. Nét